Mộc Vi Ngưng sẽ tự trách chính mình, thấy nàng tâm tình cũng không tệ, nên Mộc Hi Ngôn không có tiếp tục nói hết, nhìn Thượng Quan Dương ngồi ở một bên thờ ơ giống như người ngoài cuộc. liền hỏi: "Tỷ tỷ, hắn là?"
"A..., hắn là Thượng Quan Dương, mấy ngày nay hắn đều đi chung với ta, Vân Du các nước, muốn ta mở mang tầm mắt, tỷ tỷ xông xáo bên ngoài, không người đáng tin cậy, cũng không thể tuỳ tiện rời đi a." Mộc Vi Ngưng nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Dương, thấy hắn không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, nhẹ giọng nói, chỉ là nói ra tên của hắn, không có để lộ ra cái khác.
"Tỷ tỷ, tỷ cùng hắn?" Mộc Hi Ngôn nhìn Thượng Quan Dương một cái, vừa thấy liền biết hắn là người không đơn giản, sao lại có thể có lòng tốt giúp đỡ tỷ tỷ như vậy a? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Đúng rồi, hắn vừa mới nhắc tới Yên nhi, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với Yên nhi sao?
Mà lúc này Ly Yên lại mạc danh kỳ diệu hắt hơi một cái, thầm nghĩ chắc là có người nào đang mắng nàng? Hay là kẻ nào núp trong tối lại tính kế nàng ?
Lăng Dạ Vũ đứng ở một bên ôm lấy bả vai của Ly Yên, hỏi: "Làm sao vậy? Lạnh không?"
"Không có gì, ta nghĩ chắc là có người nào đó đang mắng ta đi." Ly Yên không chút để ý cười nói.
"Có người chửi?" Lăng Dạ Vũ kích động lặp lại, tiện đà không đợi Ly Yên trả lời liền nói tiếp: "Nếu để cho ta biết người nào đang mắng Yên nhi của ta, ta nhất định bắt hắn đến trước mặt nàng, rút gân lột da." ( ôi~,~ a dễ thương như cnit ấy ) ))
"Được, Không được lắm mồn." Ly Yên cười nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào.
"Ngôn nhi, đệ nói cái gì?" Mộc Vi Ngưng có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Thượng Quan Dương, thấy hắn không có biến hóa gì khác, trong lòng hơi có chút mất mác, lại không hiểu vì sao cảm thấy mất mác.
"Đúng rồi, vị này chính là?" Mộc Vi Ngưng nói sang chuyện khác để che giấu phần mất mác trong lòng, vươn tay chỉ vào Cung Y Cầm nói.
"Tỷ tỷ, đây là Cung Y Cầm, cũng là Sư Tỷ của Yên Nhi, lúc Yên Nhi ở Tịnh Đảo nàng luôn ở cùng với muội ấy." Mộc Hi Ngôn vội vàng kéo Cung Y Cầm đến trước mặt Mộc Vi Ngưng, khóe miệng mang theo tươi cười giới thiệu Cung Y Cầm.
"Tỷ tỷ, gọi muội Cầm nhi là được rồi." Cung Y Cầm nghĩ đến lúc trước ở tửu lâu mình lại ghen tuông với Mộc Vi Ngưng, cho rằng nàng là người đến cướp đoạt phu quân tương lai của mình, liền có chút xấu hổ, nói chuyện thủ thỉ thù thì, trước đã gặp qua phụ mẫu Ngôn, hiện tại là thân tỷ tỷ của hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ bọn họ nghĩ nàng không tốt.
"Ừ." Mộc Vi Ngưng cười gật đầu, trong lòng cực kỳ vui vẻ, Ngôn Nhi cũng đã có người trong lòng rồi.
"Tỷ tỷ, Cầm nhi là thê tử tương lai của đệ, cha nương cũng đã đồng ý, Cầm nhi cũng là công chúa nơi này." Mộc Hi Ngôn liền chậm rãi nói ra thân phận của Cung Y Cầm.
Mấy người hàn huyên một hồi, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đi nhà ăn dùng bữa.
Buổi tối, Mộc Vi Ngưng vốn định rời khỏi, nhưng mà Mộc Hi Ngôn ba lần bốn lượt bảo nàng lưu lại, Mộc Vi Ngưng đành phải đáp ứng, nhưng cũng nói rõ ngày mai mình sẽ rời đi.
@-@
Đến giờ cơm tối nam tử che mặt lại đến chỗ trong phòng.
Nữ tử nhìn nam tử, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến, ngoài miệng lại bắt đầu la to: "Rốt cuộc ngươi trói ta để làm gì?"
Nam tử nhìn nàng, không nói gì. Nữ tử bất đắc dĩ, đành phải giả bộ ngoan ngoãn nói: "Ngươi thả ta ra có được không? Ta đảm bảo nhất định sẽ không chạy trốn ."
Nam tử liếc nàng một cái, không có bất luận động tác gì, chỉ là lặp lại nói: "Nàng bảo đảm sẽ không chạy trốn?"
"Ừ ừ." Nữ tử nghe thấy lời này, không ngừng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, không chạy trốn thì chính là kẻ ngốc a, tuy bên ngoài có rất nhiều người canh giữ, nhưng dây thừng cột trên tay mới là quan trọng nhất, không cởi bỏ, làm sao cũng đừng hi vọng chạy được a.
"Ta bảo đảm sẽ không chạy trốn, hơn nữa bên ngoài còn có người nhiều người canh giữ như vậy, ta cũng chạy không thoát được." Nữ tử thấy nam tử có chút dao động, tiếp tục nói: "Ta bị trói đã lâu, tay vô cùng xót, đều đã nổi lên vệt đỏ, rất đau , ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng có được không?"
Nam tử liếc mắt nhìn nữ tử bị trói, thấy ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng rất không nhẫn tâm, đi đến phía trước mở dây thừng trên người nữ tử, "Ta cởi bỏ dây thừng cho nàng, nàng phải ngoan ngoãn đứng ở trong này, chỗ nào cũng không được đi, nếu không. . . . . . ?"
"Ngươi yên tâm đi, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, ngươi nhanh cởi bỏ dây thừng đi, tay của ta thật sự đau quá." Nữ tử không ngừng gật đầu chấp nhận” .
"Cám ơn ngươi a." Nữ tử đã được tự do, liền xoa lên cổ tay đã mỏi nhừ, cười nói với nam tử.
Nam tử nhìn hồng ngân trên tay nữ tử, có chút đau lòng, khi thấy nụ cười kia của nàng thì có chút thất thần.
"Làm sao vậy?"
Giọng nói của Nữ tử kéo nam tử trở về, nam tử quay đầu che dấu cảm xúc chính mình, ta cũng không muốn giam giữ nàng, nàng chờ ta, rất nhanh ta có thể thả nàng, nam tử ở trong lòng thầm suy nghĩ .
"Ngươi giam ta ở trong này là vì cái gì?" Nữ tử một bên xoa tay, một bên ngồi xuống, lại hỏi.
"Nàng không cần biết vì sao.” Quả nhiên vẫn là đáp án như vậy, dường như nàng đã hỏi rất nhiều lần, nhưng mà một chút tin tức cũng không dò xét được, người ở bên ngoài thì hỏi cái gì cũng đều nói không biết, có hỏi cũng như không.
"Lần trước ngươi nói chờ ngươi giải quyết xong một số chuyện sẽ thả ta, chừng nào thì ngươi mới giải quyết xong những việc này a?" Nữ tử nhớ tới những lời hắn nói ngày hôm qua, trực tiếp thăm dò không đuọc, vậy thì cứ thử dò xét về phương diện khác đi.
"Nàng muốn rời khỏi ta như vậy sao?" Nam tử xoay người nhìn nàng, trong mắt mang theo phẫn nộ khó hiểu.
"Ngươi làm sao vậy?" Nữ tử bị hắn làm hoảng sợ, nàng bị nhốt ở nơi này, còn chưa từng thấy hắn nổi nóng với nàng, nàng cho rằng hắn sẽ không phát hỏa, thậm chí là nàng từng nghĩ là hắn thích nàng, nhưng mà sẽ có người nhốt người ở trong lòng mình như vậy sao ?
"Chờ ta xử lý xong chuyện của ta, sẽ thả nàng, nàng cứ ở trong này an tâm chờ ta."
"A...." Nữ tử sửng sốt một phen, đáp lại một câu.
"Ta phải đi." Lúc nữ tử còn lấy lại tinh thần, nam tử đã nhặt dây thừng trên mặt đất lên liền kéo nữ tử qua, chuẩn bị lại trói nàng lại.
Nữ tử phản ứng kịp thời, vội vàng rút tay, lại rút không được, sốt ruột nói: "A, ngươi cũng không cần phải trói ta a, tay ta đau quá a. Ta cũng chạy không được, ngươi không cần trói lại đâu"
Nam tử ngừng lại, nhìn tay nàng, do dự một chút, buông dây thừng trong tay xuống.
Không nỡ bỏ bàn tay mền mại trong tay xuống, nam tử nhìn thoáng qua nữ tử, rồi rời khỏi
Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, may mắn không bị trói chặt, vừa nãy nàng còn nghĩ rằng lại bị trói nha, xoay chuyển ánh mắt, nữ tử nhìn ra ngoài cửa, vụng trộm mở cửa, thấy có người đi tới, lại lùi đầu về, đóng cửa lại.
Sau khi Nam tử rời khỏi phòng của nữ tử, liền đi tìm thuộc hạ của mình, hỏi rõ các công việc, cùng với tiến triển của nó, rồi lại tỉ mỉ an bài.
Ngày hôm sau,sau khi Mộc Vi Ngưng dùng cơm sáng xong, liền nói với Mộc Hi Ngôn mình phải rời khỏi , mà Mộc Hi Ngôn cũng không có ngăn cản nữa, chỉ nói vài câu nhờ Thượng Quan Dương chiếu cố Mộc Vi Ngưng cho tốt, có chuyện gì phải báo cho hắn.
Đêm qua, hắn đã lén đi tìm Thượng Quan Dương nói chuyện, biết rõ quan hệ của hắn với Yên nhi, liền hoàn toàn yên tâm rồi. Mặt khác hắn cũng biết những ngày qua tỷ tỷ đã trải qua những chuyện gì, biết nàng bây giờ đã tốt hơn nhiều, hắn càng thêm yên tâm , bắt tỷ tỷ ở chỗ này đối với thương tổn trong lòng tỷ cũng không có tốt hơn chút nào, còn không bằng để cho nàng cùng Thượng Quan Dương đi ngao du thiên hạ.
Nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa, Cung Y Cầm gắt gao nắm tay Mộc Hi Ngôn.
Bên kia, từ đêm thái hậu bị giết, Lăng Dạ Trần tuyên bố với bên ngoài thái hậu bệnh chết bất đắc kỳ tử, liền qua loa an táng bà, những thế lực trong triều của thái hậu toàn bộ đã bị thanh trừ rồi.
Lăng Dạ Trần một bên quấn Ly Yên truy hỏi tung tích của Mộc Vi Ngưng, hắn vẫn tin chắc là Mộc Vi Ngưng còn sống, hơn nữa hắn còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lăng Dạ Vũ, sau đó đi tìm Mộc Vi Ngưng.
Nhưng mà Lăng Dạ Vũ trực tiếp cự tuyệt hắn, cũng khuyên bảo hắn để cho hắn tập trung xử lí tốt chuyên triều chính, nói mình không thích hợp làm hoàng đế.
Tất nhiên là Ly Yên cũng không hy vọng Lăng Dạ Vũ làm hoàng đế, nếu là trước kia, người nào làm hoàng đế đều không quan hệ với nàng, nhưng mà hiện tại Lăng Dạ Vũ là người của nàng, nàng cũng không muốn cả ngày đều phải đứng ở trong nhà giam hoa lệ này, nàng muốn tự do. Mà bây giờ tỷ tỷ của nàng cũng không cần hắn, lúc trước hắn không biết quý trọng, bây giờ tỷ tỷ rời đi thì hắn lại hối hận, nhưng đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Cho nên hiển nhiên là Ly Yên cũng ở một bên cố gắng khuyên hắn, nói với hắn rằng Mộc Vi Ngưng đã chết, bảo hắn không cần phải nghĩ lung tung, nói tỷ tỷ hi vọng hắn làm hoàng đế tốt, không cần tiếp tục chán nản như vậy nữa.
Lăng Dạ Trần truy vấn không có kết quả, biết Lăng Dạ Vũ thật sự không muốn làm hoàng đế, đành phải đem tinh lực đặt lên trên triều đình, nhưng mà trong lòng vẫn thường nhớ đến nữ tử tinh thuần ngạo nghễ kia. Các đại thần trong triều cũng cảm giác được Lăng Dạ Trần đã thay đổi, thế lực của thái hậu liền liên tục xuống dốc không phanh.
Sau khi đuổi Lăng Dạ trần đi, Lăng Dạ Vũ cùng Ly Yên liền bắt đầu điều tra về Hắc y nhân đêm đó, nhưng mà không tra được tin tức gì, giống như là Hắc y nhân kia tự nhiên xuất hiện mà thôi.
Lúc trước bọn họ cũng cảm giác được chuyện của thái hậu không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới tại sau lưng bà ta còn có người. Tuy thái hậu đã chết, nhưng mà bọn họ tổng cảm giác còn có những người khác đang chờ bọn hắn.
Không biết là hai người dự cảm quá mạnh mẻ, hay là ông trời không muốn cho bọn họ an ổn, thái hậu chết không bao lâu, bọn họ còn chưa cảm nhận được khoảng khắc yên bình, lại xuất hiện một thế lực đối địch mới.
Hai người đều đã nhận được tin tức, bên Cung Y Cầm cũng nảy sinh vài trở ngại mới, trên phố bắt đầu lưu truyền các lời đồn đại bất lợi với Cung Y Lâm, nói hắn mưu triều soán vị, còn Cung Y Cầm cũng là bị người khống chế, nói rằng hai người này muốn đem giang sơn chắp tay tặng người, trong lời đồn đãi còn ám chỉ bóng gió rằng : Cung Y Lâm muốn dâng giang sơn này là cho Lăng Dạ quốc.
Nhất thời, trên triều Cung Dương Quốc những lão thần liền bắt đầu chất vấn Cung Y Lâm cùng Cung Y Cầm, Cung Y Cầm liền biết từ hôm nay triều đình đã không còn được thái bình nữa.
Đối mặt với những lời đồn đãi này, Ly Yên cùng Lăng Dạ Vũ nhanh chóng phái người đi điều tra, định tìm hiểu nguồn gốc, sau cùng lại tra được lời đồn đãi xuất phát từ một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta ột lão nhân không biết chữ một túi bạc bảo bọn họ đi truyền ngôn khắp nơi, về phần nữ tử này lớn lên trông thế nào, cũng không ai biết.
Chương 74
Đối với Cung Dương Quốc cũng không tra được gì với lời đồn đãi, Ly Yên vốn không ôm hi vọng gì, cho nên đối với kết quả như vậy cũng không thấy thất vọng, vì trong lòng nàng đã sớm có kế hoạch.
Hôm sau, sau khi Ly Yên cùng Lăng Dạ Vũ tìm được người thế thân, liền lập tức chạy đến Cung Dương Quốc tìm Cung Y Cầm.
"Sư tỷ." Ly Yên không muốn đi đại môn khiến người khác chú ý, để lộ tin tức nàng đi tới Cung Dương Quốc, nên liền ngựa quen đường cũ cùng Lăng Dạ Vũ trèo tường vào phủ tìm Cung Y Cầm.
"Khụ khụ." Lăng Dạ Vũ thấy hai người Mộc Hi Ngôn và Cung Y Cầm đang ôm nhau giảng hoà hoàn toàn không chú ý đến bọn họ đã đến đây, liền lên tiếng nhắc nhở bọn hắn.
"A, Ly Yên muội đã đến rồi?" Ý thức được có người, Cung Y Cầm vội vàng từ trong lòng Mộc Hi Ngôn lui ra, trên mặt mang theo màu hồng nhàn nhạt quay đầu nhìn Ly Yên cùng Lăng Dạ Vũ.
"Yên nhi." Mộc Hi Ngôn lại mặt không đổi sắc buông Cung Y Cầm ra, nhìn thấy Ly Yên liền gọi, tiếp theo lại gật đầu cười với Lăng Dạ Vũ, khôi phục lại bộ dáng thi sĩ thanh nhã.
"Ca." Mộc Hi Ngôn bỗng nhớ tới cái gì, sắc mặt liền thay đổi nói: "Yên nhi, ngày hôm qua huynh gặp được tỷ tỷ rồi."
"Ca gặp tỷ tỷ rồi hả ?" Ly Yên kinh ngạc hỏi: "Bây giờ Tỷ tỷ như thế nào?" Cũng đã một thời gian rồi nàng chưa gặp tỷ tỷ, tuy là vẫn có người liên tục báo cáo với nàng về tình hình của tỷ tỷ, nhưng mà trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng, không biết tỷ tỷ hiện tại như thế nào? Có phải đã buông xuống được quá khứ rồi không?
"Tỷ tỷ có Thượng Quan Dương ở bên cạnh tỷ, bây giờ tỷ ấy rất tốt, huynh nghĩ người không được ổn hẳn là muội mới đúng?" Nghĩ đến nụ cười sáng ngời của Mộc Vi Ngưng lúc rời đi, Mộc Hi Ngôn biết Mộc Vi Ngưng hiện tại rất khá, trước giờ hắn chưa từng thấy tỷ ấy cười tươi như vậy, hắn cũng hi vọng Mộc Vi Ngưng có thể sẽ luôn như vậy, trở nên càng kiên cường, càng thành thục.
"Muội?" Ly Yên nghe được tin tỷ tỷ bây giờ rất tốt, nhớ lại ca ca gặp được tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ nhất định cũng khỏe, nhưng mà khi nghe đến câu sau, liền nghi hoặc khó hiểu nhìn Mộc Hi Ngôn.
"Chuyện của tỷ tỷ muội vẫn biết?" Mộc Hi Ngôn híp mắt, nhẹ giọng hỏi Ly Yên.
"Biết a, muội vẫn đều biết." Nói đến câu sau giọng của Ly Yên ngày càng nhỏ, không dám nhìn thẳng vào Mộc Hi Ngôn, Cung Y Cầm ở một bên nhìn có chút lo lắng, cũng không tiện nhúng tay .
Lăng Dạ Vũ thấy Mộc Hi Ngôn ‘ khi dễ ’ Ly Yên, tuy muốn đi giúp Tiểu Yên, Tiểu Yên là của hắn, hắn còn không nỡ làm nàng bị thương nửa điểm, sao lại có thể để cho người ngoài thương tổn nàng a? Cho dù là thân ca ca của nàng, hắn cũng không cho phép.
Ly Yên đảo mắt liền hiểu được Lăng Dạ Vũ đang nghĩ gì, dùng ánh mắt bảo hắn không cần làm bậy, nàng biết ca ca không phải thật sự muốn ‘ khi dễ ’ nàng, chỉ là nhất thời còn không chấp nhận được tin này. Lăng Dạ Vũ nhận được ánh mắt của Ly Yên, yên lặng đứng ở một bên, nhìn Ly Yên, trong lòng có chút ngọt ngào, hắn cảm thấy giờ phút này vẻ mặt của Ly Yên rất là đáng yêu.
"Biết mà muội còn không nói cho huynh biết? Muội có biết huynh và cha nương lo lắng như thế nào không?" Mộc Hi Ngôn nói xong lại kích động, thanh âm cũng lớn hơn.
Ly Yên không phản bác, đành phải không ngừng mà lui về sau, mãi đến khi không thể lui được nữa, mới ngẩng đầu đáng thương tội nghiệp nhìn Mộc Hi Ngôn: "Ca, muội sai rồi, muội không nên giấu mọi người, lần sau muội cũng không dám nữa."
"Còn có lần sau? Muội có biết lần này đã làm chúng ta rất đau khổ không?" Mộc Hi Ngôn quát to, nếu lúc trước là không chấp nhận được, thì hiện tại trong lòng là đã sớm không còn giận nữa, thấy bộ dạng của Ly Yên, nàng không phải cố ý giấu diếm, cũng là vì đề phòng người khác gây rối lợi dụng chuyện này để hại bọn hắn, là vì bảo hộ bọn hắn mới làm như vậy .
"Ca, ca đừng tức giận, sau này có chuyện gì muội nhất định sẽ nói cho ca đầu tiên được không?" Ly Yên thấy sắc mặt Mộc Hi Ngôn tốt hơn nhiều, lập tức giơ tay lên thề đảm bảo, nhưng nói xong liền cảm giác trong lòng lành lạnh .
"Đầu tiên thì không cần, về sau không cần lại gạt huynh là được." Mộc Hi Ngôn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lăng Dạ Vũ ở bên cạnh , liền khẽ cười nói với Ly Yên.
"Đúng vậy đúng vậy, nhất định không dối gạt ca." Ly Yên cũng chú ý đến ánh mắt của Lăng Dạ Vũ, biết mình nói sai, liền lựa chọn né tránh ánh mắt nồng đậm ghen tuông của Lăng Dạ Vũ, trực tiếp phối hợp với Mộc Hi Ngôn.
"Ly Yên, hai người đến đây là vì những lời đồn đãi sao?" Cung Y Cầm thấy hai người không tốt lắm, liền lên tiếng hỏi. Ly Yên không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, khẳng định là vì lời đồn đãi mấy ngày qua rồi.
"Đúng vậy a, sư tỷ, chúng ta tới đây chính là bởi vì lời đồn đãi này." Nói tới chính sự, hai người Ly Yên và Mộc Hi Ngôn đều thay đổi sắc mặt, mang theo ngưng trọng.
"Gần đây lời đồn đãi này càng ngày càng gay gắt, lúc đầu ta cùng hoàng huynh còn có thể trấn an những đại thần trong triều, nhưng bây giờ lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, bọn người trong triều cũng không ngừng gây rối, những đại thần đều thiếu kiên nhẫn rồi." Cung Y Cầm nghĩ đến nhưng người không an phận trong triều, có chút nhức đầu, trong lòng cũng có chút sốt ruột, phần đông đại thần đều là vì Cung Dương Quốc, lúc này nàng cùng hoàng huynh cũng không biết nên xử trí bọn họ như thế nào, nhưng cũng không thể tiếp tục để cho bọn hắn làm loạn như vậy nữa, bằng không ngôi vị hoàng đế này của hoàng huynh sẽ ngồi không yên .
"Sư tỷ, hiện tại quan trọng nhất là các người phải ổn định lại những đại thần này, muội nghĩ nhất định là có đồng đảng của bọn cầm đầu ở bên trong, sư tỷ có thể thừa dịp lần này thanh tẩy sạch sẽ một chút, xóa sạch, miễn cho sau này bọn hắn lại gây sự. Về phần còn lại, Muội cùng Vũ sẽ xử lý tốt ." Ánh mắt trở nên ghét lạnh khi nghĩ đến trong triều có vài con sâu bọ lẫn lộn vào, vẻ mặt Ly Yên có chút lạnh, nhìn thấy Cung Y Cầm tiều tụy, đôi mắt cũng có vành đen, không khỏi lo lắng, sư tỷ là Nhiếp Chính vương, trong triều xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày nay khẳng định tỷ ấy rất bận rộn.
"Được, Ly Yên, lại làm phiền muội rồi." Phải nhờ Ly Yên hỗ trợ , Cung Y Cầm có chút xấu hổ nhìn Ly Yên.
"Sư tỷ, tỷ với muội thì còn khách khí làm cái gì." Ly Yên cười nói, sau đó nhìn Mộc Hi Ngôn: "Ca, mấy ngày nay ca cần phải chăm sóc sư tỷ thật tốt, ca xem mắt sư tỷ đều bị thâm đen rồi."
"Ừ." Nói xong, Mộc Hi Ngôn đưa tai ôm vai Cung Y Cầm, ôn nhu nhìn nàng.
"Tốt, ca, bây giờ ca dẫn sư tỷ đi nghỉ ngơi đi." Nhìn hai người nồng tình mật ý, Ly Yên nói giúp hai người.
"Ừ, Ly Yên hai người cứ ở nơi này đi, cũng thuận tiện chút." Khẳng định là Ly Yên đã cất giấu thân phận tới nơi này, ở tại bên ngoài chắc chắn sẽ bất tiện.
"Ừ, được, sư tỷ tỷ nhanh đi nghỉ ngơi đi, muội và Vũ sẽ giúp tỷ dàn xếp lời đồn đãi bên ngoài, tỷ vừa tỉnh dậy thì tất cả liền tốt." Ly Yên gật đầu, nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười với Lăng Dạ Vũ, hai người ăn ý rời khỏi.
Đi tới chỗ phân điểm, Ly Yên lập tức phân phó cho thuộc hạ tản lời đồn đãi ra.
không đến một canh giờ, lời đồn đãi lúc trước bị thay đổi hoàn toàn, ngược lại đổi thành lời đồn đãi có lợi cho bọn Cung Y Cầm, đại khái là nói có người muốn châm ngòi Cung Dương Quốc và Lăng Dạ Quốc, Cung Dương Quốc cùng Lăng Dạ Quốc vẫn đều giao hảo thân thiết như cũ, không hề tồn tại chuyện chắp tay nhường, hiện tại hoàng thượng cùng công chúa Cung Dương Quốc đều là một người yêu quốc là quân vương tốt, sẽ vĩnh viễn bảo vệ Cung Dương Quốc.
Lời đồn đãi thay đổi, không chỉ làm lòng dân yên ổn, những đại thần từng gây rối cũng đều nhao nhao vội vàng tiến cung, hướng Cung Y Lâm thỉnh tội. Cung Y Lâm uyển chuyển tha thứ bọn hắn, càng thêm được lòng người, khiến cho bọn hắn càng thêm trung thành.
Còn có vài đại thần không có tiến cung, lại ở nhà nắm chặt quả đấm, ảo não vì kế hoạch thất bại rồi.
Ở một căn phòng tối tăm bên trong thành có một nử tử trẻ tuổi nắm chặt quả đấm, trên mặt mang theo phẫn nộ, vừa mới nghe xong thuộc hạ bẩm báo, biết kế hoạch li gián của mình đã thất bại, chỉ có thể dùng phương pháp khác: "Cung Y Lâm, Cung Y Cầm, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cho rằng chỉ có lời đồn đãi đơn giản như vậy sao? Kế tiếp các ngươi phải chuẩn bị tiếp chiêu cho thật tốt đi."
Tiếng cười hung ác nham hiểm từ trong phòng truyền ra, người canh giữ ở ngoài cửa liền cảm giác dưới chân giống như có trận gió lạnh thổi qua, mặt đất cũng trở nên hư ảo, giống như tùy thời sẽ bị rớt xuống, ngã chết trên mặt đất.
Nhưng mà Ly Yên cũng không chắc chắn lắm, kế hoạch biến hóa khó lường, khi đó nữ tử chỉ hối hận vì lúc trước chính mình không diệt được nàng.
Một nữ tử ngồi trong phòng, chỉ thấy nữ tử yên tĩnh ngồi ở trên ghế tựa, giống như đang chờ người nào vậy.
"Thùng thùng" đột nhiên của phòng của nữ tử bị gõ vang, nữ tử phản ứng kịp, tay ở trong tay áo gắt gao nắm chặt.
Người ở ngoài cửa, sau khi gõ cửa phòng, không đợi bên trong lên tiếng, đã đẩy cửa đi vào.
"Cô nương, ăn cơm đi." Nha hoàn đi tới đem cơm đặt lên bàn, nói với nữ tử.
"Ân." Nói xong nữ tử cầm lấy chiếc đũa, cầm chén đưa đến trước mặt, miệng ăn cơm, nữ tử đột nhiên nói với nha hoàn kia: "Ngươi giúp ta thay chăn đi, hôm qua ngủ qua dậy, cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy, ngươi đi nhìn xem có phải có côn trùng hay không."
"Vâng” không có chú ý tới ánh mắt chợt loé của nữ tử, nha hoàn đi đến phía sau bắt đầu sủa lại chăn đệm trên giường.
Nữ tử thấy nha hoàn xoay người qua, lập tức để bát trong tay xuống, từ đũng váy lấy ra một cây gậy kích thước cỡ quả đấm, nhẹ nhàng đến gần nha hoàn kia, một gậy vung xuống, nha hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã xuống trên giường.
Nhanh chóng thay đổi y phục, nữ tử mặc vào y phục của nha hoàng nằm ở trên giường, dùng chăn đắp kín, mặt hướng vào bên trong, bày thành tư thế ngủ, sau đó nhanh chóng dọn dẹp bát đũa trên bàn, hít sâu một hơi, cầm theo hộp đựng thức ăn, cúi đầu mở cửa, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
"Sao hôm nay ăn lâu vậy vậy?" Người giữ của thấy nha hoàn lúc này mới chịu đi ra, nghi hoặc hỏi.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt hai tay, khẽ run, nữ tử hạ giọng nói: "Giường của Cô nương có chút loạn, bảo ta đọn dẹp."
"Được rồi, nhìn ngươi doạ người nhà kìa, không có việc gì, ngươi đi xuống đi." thủ vệ bên cạnh thấy nàng căng thẳng như vậy, cảm thấy không đành lòng nên quay sang nói với người còn lại.
Nữ tử đem theo hộp đựng thức ăn, vội vàng lui xuống.
"Đứng lại, phòng bếp ở bên cạnh, ngươi đi bên kia làm cái gì?" Còn không mau rời khỏi, thanh âm của thủ vệ kia lại truyền tới.
Nữ tử dừng chân lại, đứng ở đàng kia không biết nói cái gì, nắm hai tay đã ướt đẫm mồ hôi thật chặt, nữ tử xoay xoay ánh mắt, sau đó nói: "Ta có chút không thoải mái, muốn đi nhà xí." Nói xong khom người xuống, một bàn tay che ở trên bụng.
May mà nam tử để cho nàng luyện võ, cho nàng thế lực để nàng đi làm cái gì, cũng không có hạn chế hành động của nàng, nàng nhớ rõ bên này là có cái nhà xí .
"Ngươi mau đi đi." Vẫn là thủ vệ kia ra tiếng ngắt lời, thủ vệ kia lại nói tiếp: "Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, một nha hoàn như nàng thì có thể làm gì?"
"Ta còn là lo lắng." Nói xong, tên thủ vệ kia gõ vang cửa phòng: "Cô nương?"
"Cô nương?" Trong lòng sốt ruột, bên trong không phản ứng, bình thường bọn hắn gõ cửa, bên trong đều đã truyền đến những lời lẽ bất mãn của nữ tử, nhưng mà lần này lại không nghe thấy gì cả.
Liếc nhau, hai người vọt đi vào, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng trên giường, còn có tiếng hít thở vững vàng, hoảng sợ, hai người lập tức thối lui ra ngoài.